banner
Tài khoản

Mật khẩu

Tìm kiếm | Quên mật khẩu?
Diễn đàn | Trang chủ | Đăng ký
icon icon
Bạn đang ở chuyên mục: THÔNG TIN VIỆC LÀM
Gửi lúc 15/04/2013, 12:20 AM
Chủ đề này đã có 788 lượt đọc và 0 bài trả lời
avatar
rank
Thành Viên Cấp: 3
Tham gia: 03:23, 15/03/2013
Bài gửi: 323
Được cảm ơn: 1 lần
Điện ảnh Nhật Bản: Hương từ xứ lạ
Thông tin mua bán Liên Hệ:
NHẬT BẢN Hương từ xứ lạ
Diễn viên Takuya Kimura - một thần tượng của màn ảnh Nhật Gần 60 năm trước, năm 1950, phương Tây đã “phát hiện” ra nền điện ảnh Nhật Bản với một bộ phim có cấu trúc và cách dàn dựng kỳ lạ: Rashomon (Trong rừng trúc) của đạo diễn Akira Kurosawa, tác phẩm vốn bị ghẻ lạnh tại quê nhà. Phá vỡ cấu trúc truyền thống cổ điển và chọn cách thể hiện qua nhiều điểm nhìn, bộ phim là một cuộc cách tân táo bạo. Lúc đó điện ảnh Hollywood lẫn châu Âu đang phát triển cực thịnh, nhưng đều phải “ngả mũ” trước kiệt tác này của đồng nghiệp trẻ châu Á. Năm 1951, Trong rừng trúc lần lượt đoạt giải Sư tử vàng tại LHP Venice lẫn Oscar cho phim nước ngoài xuất sắc nhất (lúc đó được gọi là giải thưởng danh dự cho phim nước ngoài).
Vài năm sau đó, điện ảnh Nhật tiếp tục được vinh danh tại Oscar thêm hai lần nữa cho hạng mục phim nước ngoài, với Gate of Hell (Cổng địa ngục) và Samurai (Kiếm sĩ) và lần lượt chinh phục điện ảnh thế giới với hàng loạt kiệt tác của những tên tuổi lớn, như Akira Kurosawa, Yasujiro Ozu, Kenji Mizoguchi, Shohei Imamura, Nagisa Oshima, Hayao Miyazaki… Thời đại nào có anh tài ấy, điều này được chứng minh qua các bậc thầy của điện ảnh Nhật. Phim của họ chiến thắng các giải thưởng lớn nhất tại các LHP quốc tế hàng đầu như Cannes, Venice, Berlin, Toronto và giải Oscar… Gần đây nhất, sau hơn 50 năm, điện ảnh Nhật lại tiếp tục tỏa sáng tại Oscar 2009 với giải Phim nước ngoài xuất sắc nhất cho Departures của đạo diễn thế hệ mới YojirôoTakita.
Phim Vương quốc nhục cảm
(ĐD Nagisa Oshima) Hơn nửa thế kỷ từ khi được coi là “hương từ xứ lạ” cho đến lúc trở thành một trong những cường quốc điện ảnh như ngày hôm nay, điện ảnh Nhật đã đóng góp cho nghệ thuật thứ bảy hàng trăm tác phẩm xuất sắc. Ngôn ngữ điện ảnh cách tân của vị “Hoàng đế của điện ảnh Nhật” Akira Kurosawa ảnh hưởng đến rất nhiều đạo diễn Âu Mỹ sau này. Tạp chí Time bình chọn ông đứng đầu trong 12 nhà tư tưởng và nghệ sĩ vĩ đại nhất châu Á thế kỷ 20! Thế giới tinh thần thuần thiết trong các tác phẩm của vị “Thiền sư” Yasujjiro Ozu cũng ảnh hưởng đến nhiều đạo diễn lớn của châu Á, như Hầu Hiếu Hiền, Edward Yang (Đài Loan), Abbas Kiarostami (Iran), Trần Anh Hùng (Pháp gốc Việt)... Ở Việt Nam, hai đạo diễn tên tuổi Đặng Nhật Minh và Nguyễn Vinh Sơn cũng thừa nhận sự đồng cảm và ảnh hưởng lớn lao của Ozu.
Trong khi văn học đương đại Nhật Bản, từ Murakami đến Yoko Ogawa, Banana đang trở thành những cái tên quen thuộc đối với bạn đọc Việt Nam thì tiếc thay, điện ảnh Nhật, một phần đặc biệt của điện ảnh châu Á và thế giới, vẫn còn là “hương từ xứ lạ”! Hầu như không có bộ phim Nhật nào được chiếu tại các rạp ở Việt Nam và ngay cả những bộ phim nghệ thuật cũng hiếm hoi trên truyền hình.
Chuyên đề Điện ảnh Nhật Bản tuần này hy vọng mang tới được cho bạn đọc một chút “hương lạ” từ phương Đông này.
Tổ chức & thực hiện chuyên đề: LÊ HỒNG LÂM, ĐỖ DUY
Tột cùng Nagisa Oshima
(TT&VH Cuối tuần) - Nếu chưa biết Nagisa Oshima hoặc chưa xem phim của ông, thì chưa thể nói là đã biết điện ảnh Nhật Bản! Shohei Imamura – người đồng nghiệp danh tiếng cùng thời với Oshima từng phát biểu: “So với Nagisa Oshima tôi chỉ là một nông dân, còn ông ta mới là võ sĩ đạo!".
Sau khi thực hiện bộ phim ít người xem Dear Summer Sister (1972), sự nghiệp của Oshima đột ngột rẽ sang hướng khác. Từ trước đó nhiều năm, Sex luôn đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các phim của ông. Nhưng định kiến và những quy định khắt khe của xã hội Nhật Bản đã ngăn cản mong muốn lớn nhất của ông là được làm một bộ phim về đề tài tình dục đúng nghĩa: “Tôi quyết định không làm loại phim đó nếu không có khả năng mô tả trần trụi tình dục, vì muốn mô tả tình dục hợp lý và trọn vẹn thì phải có cảnh làm tình trần trụi”.
Đạo diễn Nagisa Oshima
Khi các giới hạn trong kiểm duyệt phim đã được dỡ bỏ tại nhiều nước, Anatole Dauman, một nhà sản xuất kỳ cựu của Pháp, đã tìm đến Nagisha Oshima, lúc ấy vừa giải thể Sozosha – công ty sản xuất phim của ông – để tập trung viết một kịch bản dựa trên một câu chuyện có thật xảy ra tại Tokyo năm 1936: Sada Abe, một phụ nữ đi lang thang trên phố, tay nắm chặt “của quý” mà nàng đã cắt lìa khỏi thi thể của bạn tình. Là xuất phẩm chung của Nhật và Pháp, bộ phim In the Realm of the Senses (Vương quốc dục cảm – 1976) được quay tại Nhật với dàn diễn viên và ê-kíp làm phim toàn người Nhật. Sau đó, do những quy tắc kiểm duyệt khắt khe của Nhật, bộ phim không được làm hậu kỳ ở Nhật mà phải gửi sang Pháp để in tráng và cắt dựng. Từ đó bộ phim tuy là phim Nhật, nhưng tựa phim lại in trên bản gốc bằng tiếng Pháp – vĩnh viễn! (L’Empire des sens).
Phim Vương quốc dục cảm Oshima lấy cảm hứng từ bộ phim “erotic” (phim tình dục) rất thành công trước đó của đạo diễn Ý Bernado Bertolucci: Last Tango in Paris (Bản Tango cuối cùng ở Paris – 1972) nhưng so với In the Realm of the Senses thì Last Tango in Paris chẳng khác gì trò trẻ con, bởi sự trần trụi hơn gấp nhiều lần.
Trong In the Realm of the Senses, Sada (Eiko Matsuda đóng) trước đây là gái điếm hiện làm người hầu trong một quán trọ. Với địa vị của mình, chủ quán là Kichi (Tatsuya Fuji đóng) dễ dàng đưa cô lên giường. Một sự đam mê nhục dục bùng lên trong hai người. Kichi bỏ hết công việc để theo Sada, họ đi khắp thôn quê, lưu trú tại nhiều quán trọ khác nhau, không quan tâm đến thế giới bên ngoài và dành hết thời gian ở trên giường. Cuộc sống hoang dâm vô độ của họ đã kết thúc trong bi kịch tột cùng: Sada không thể dừng lại được nữa, còn Kichi mệt mỏi, sự hứng thú trong anh đã cạn khô và trở nên trống rỗng. Cuối cùng, theo lời van nài của Kichi, Sada đã siết cổ anh đến chết – như một sự giải thoát – trong lúc làm tình, rồi “âu yếm” cắt “của quý” của anh.
Khi phim vừa ra mắt, một cơn bão chỉ trích ập xuống đầu Oshima. Nhưng về sau, những nhà phê bình gay gắt nhất lại tỏ thái độ khác với bộ phim bởi tính nghệ thuật và những thông điệp xã hội mà Oshima đã gửi gắm.
Oshima gần như đã làm một cuộc cách mạng xã hội, khi những chuẩn mực không tưởng của phim Nhật những năm 1960 sụp đổ. Nước Nhật đứng trước nguy cơ một thế hệ trẻ tôn sùng chủ nghĩa hiện sinh, đắm chìm trong lạc thú cá nhân (kể cả nỗi đau đớn) ích kỷ, thờ ơ với xã hội và những vấn đề lớn lao của dân tộc, đất nước. Oshima đã đánh thức sự chìm đắm ấy bằng sự trần trụi đến tận cùng của hiện thực mà ông theo đuổi. Trong phim có cảnh, nhân vật chính lang thang bên ngoài nơi đội quân Thiên Hoàng đang trên đường ra chiến địa. Một đám đông dân chúng đứng bên đường cổ vũ tinh thần. Nhưng Kichi không quan tâm, anh thờ ơ bước qua đám đông rồi trở vào phòng mình. Đây là cảnh duy nhất thừa nhận thế giới bên ngoài phòng ngủ của đôi tình nhân – một thế giới đang biến động với những cuộc chiến khốc liệt và đẫm máu. Mặc dù bị xếp vào dòng phim “erotic” (phim tình dục) song In the Realm of the Senses thực sự là một phim phản tính dục, nó khiến người xem…ghê sợ tình dục.
Nagisa Oshima (sinh năm 1932) vào nghề rất sớm, năm 27 tuổi (1959) ông đã bắt đầu tạo được sự chú ý với bộ phim đầu tay A Town of Love & Hope (Thị trấn tình yêu và hy vọng) và gây được tiếng vang ở bộ phim tiếp theo Cruel Story of Youth (Câu chuyện nghiệt ngã của giới trẻ). Trong suốt những năm sau đó, Oshima sáng tác liên tục, tính đến năm 1975, ông đã thực hiện 22 phim.
Năm 1978, Dauman và Oshima tái hợp để làm bộ phim Empire of Passion (còn có tên gọi khác là In the Realm of the Passion – Vương quốc đam mê). Giống như In the Realm of the Senses, Empire of Passion cũng do nam diễn viên Tatsuya Fuji thủ vai chính, có bối cảnh vào những năm 1890, và kể về một câu chuyện tình bi thảm.
Toyoji (Fuji), một chàng trai trẻ sống trong một ngôi làng nghèo, phải lòng Seki (Kazuko Yoshiyuki), vợ của một anh xe kéo tên Gisaburo (Takahiro Tamura). Đôi gian phu dâm phụ Toyoji và Seki giết Gisaburo để anh khỏi phát hiện mối quan hệ của họ, nhưng khi oan hồn của Gisaburo bắt đầu ám ảnh Seki, mối quan hệ tội lỗi của đôi tình nhân từ từ tan vỡ. Với phim này, Oshima giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Cannes năm 1978.
Hai lần hợp tác với Dauman mở ra một bước ngoặt trong đời làm nghệ thuật của Oshima. Ông trở thành một nhà làm phim quốc tế, nhận được nhiều lời đề nghị cấp vốn cho những bộ phim kế tiếp của ông, và có cơ hội làm việc với các diễn viên và các nhà làm Phim Sex Nhat Ban nổi tiếng trên thế giới – đặc biệt là trong hai bộ phim sau Empire of Passion. Lượng khán giả của ông nhiều hơn và trải rộng khắp toàn cầu.
Sau thời kỳ “đam mê”, do bị chứng đột quỵ, Oshima ít làm phim ở giai đoạn sau trong sự nghiệp của ông: 18 phim từ 1959 và 1973, chỉ 5 phim kể từ năm 1976, tuy nhiên chúng đều là những tác phẩm điện ảnh ấn tượng. Không táo bạo và khó xem như các bộ phim của những năm 1960 và đầu thập niên 1970, những bộ phim sau này mang phong cách cổ điển, nhẹ nhàng, dễ xem; đề tài xã hội và tính phức tạp của tâm lý nhân vật được khai thác theo hướng mới. Đáng chú ý trong số này là phim Merry Christmas, Mr. Lawrence (Chúc mừng giáng sinh, ông Lawrence) và Taboo.
icon icon
Trả lời nhanh
Tùy chọn
Back to top icon Trang chủ | Hướng dẫn | Quy định | Báo giá Quảng cáo | Hướng dẫn Thanh toán | Liên hệ
Email: info@TranPhong.com.vn
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox hoặc IE với độ phân giải 1024x768 px
Add: Số 131 Quy Lưu - TP.Phủ Lý - Hà Nam. Tel: 0351 3 828 357 - Fax : 0351  3 828 357 - Mobile: 0987 113 911
Copyright © 2011 Cao đẳng thuỷ lợi bắc bộ. Thiết kế và phát triển bởi Trần Phong