Thành Viên Cấp: 5
Tham gia: 09:37, 09/01/2013
Bài gửi: 585
Được cảm ơn: 0 lần
|
(A girl’s story) một năm
Truyện tác giả nam cũng nhiều đổi hướng sang chị em nhé ! Câu chuyện chân thực cho anh em hiểu tâm lí phụ nữ 1 chút
Hôm nay, 13/10/2011 là ngày hợp đồng lao động của em ở công ty hiện tại tròn 1 năm. Tối qua lật lật mấy trang nhật ký, nhận ra rằng, suốt một năm qua em đã trải qua nhiều kỷ niệm đáng nhớ, về tình yêu, cuộc sống và cả tình yêu cuộc sống. Đây chỉ là một câu chuyện chắp nhặt dông dài trong suốt 1 năm ròng, mong gặp nhiều tri âm
vì đây 100% là chuyện thật trần trụi nên có lúc rất chán và có lúc em hành xử rất khốn nạn, nhưng đừng ném gạch em nhé, em là hay tủi thân lắm
Chap 1: Việc làm đầu tiên- Sếp tuổi 53 máu 35:
Em sinh ra là con nhà nghèo ạ, nhưng em tự hào vì suốt 4 năm đại học, tiền học phí và những thứ linh tinh khác em đều tự đi làm thêm để trang trải. Cũng đỡ cái vì là con gái nên chẳng mất tình phí gì cả. Thế nhưng đến hồi ấy, là tháng 4 năm 2010, em cũng đã ôm một cục nợ ngân hàng to oành, do vay tiền mua chiếc xe tay ga. Thế là mất ăn mất ngủ, ngày ngày lên mạng đọc tin tức thất nghiệp mà toát cả mồ hôi lo đến tháng 4 năm sau mình sẽ như thế nào, kiếm được việc làm chưa, dù đến tận tháng 8 mới ra trường. Hồi ấy đang ngồi trong lớp học, cứ nghĩ đến đời sống công chức là tưởng tượng họ đang làm toàn những thứ cao siêu và khó khăn, nên rất là lo lắng. Từ tháng 3 trở đi, vietnamworks.com và carejet.com, không ngày nào em không vào xem mấy lần.
Em nhận công việc đầu tiên vào ngày 5 tháng 4, làm thư kí giám đốc cho một lão già người Hà Nội gốc Hải Phòng, đi phỏng vấn buổi sáng buổi chiều biết tin đậu, và lương 1 tháng chỉ 2 triệu rưỡi. Ngày đi phỏng vấn đeo 1 đôi giày cao chót vót đi loạng choạng lên cầu thang và lần đầu tiên đánh phấn.
Sếp của em tuy già nhưng phong độ lắm ạ, nhìn cứ như mới ba mươi mấy, và cực kì đa tình. Đến giờ đôi lúc em vẫn thấy ông ta lang thang ở bar với vài em xinh đẹp chân dài, dù có vợ con ở Hà Nội rồi. Nhưng đối với em ngày ấy, chiếc xe Camry của ông ta, áo quần, đôi giày, mùi nước hoa và cả giọng nói (em người miền nam ạ), đều có một uy lực rất ghê gớm. Em đã nghĩ ông ta là hiện thân của một thế giới hào nhoáng giàu sang và thành đạt.
Ngày đầu tiên được video chỉ chỗ ngồi riêng của mình trong công ty, riêng một máy tính, điện thoại và địa chỉ email của công ty, thực tình là em đã xúc động phát khóc ạ. Còn công việc nói chung rất chán. Việc duy nhất em làm là dịch email của đối tác người nước ngoài cho sếp, và dịch email của sếp ra tiếng Anh. Sếp đi họp thì em đi theo. Khổ nỗi hồi ấy tiếng Anh em nói chẳng khác tiếng Lào và em sợ Tây cứ như sợ cọp ý ạ, nên nhiều lúc cả sếp và đối tác nhìn em như người ngoài hành tinh.
Nửa tháng đầu tiên của em ở công ty trôi qua vô cùng thảm hại. Một mặt ngày ngày em phải đối mặt với những cuộc họp mà vì hồi hộp và mất tự tin mà em chẳng hiểu người ta nói gì cả, và cái cảm giác mình hiểu rõ mình là đồ ngu và biết mọi người cũng có cùng suy nghĩ là một cảm giác rất tệ ạ. Mặt khác, em lại bị các nhân viên khác (phần lớn là nữ ạ), chèn ép theo kiểu ma cũ bắt nạt ma mới, và em không thể nào hòa nhập với họ được. Thật là khổ tâm lắm ạ. Mặt thứ ba, sếp em là một tên 35 thứ thiệt.
|