Thành viên mới
Tham gia: 11:23, 22/07/2013
Bài gửi: 58
Được cảm ơn: 0 lần
|
"ô sin"Lúc nào cũng cần
"ô sin"Lúc nào cũng cần
Cuộc sống càng ngày càng hiện đại, nhiều đôi vợ chồng trẻ không có thời kì chăm chút gia đình, thu vén nhà cửa. Nhưng để thuê một người giúp việc thì không yên tâm giao nhà hẳn.
Thế nên, họ chọn giải pháp an toàn là tìm "ô sin di động" để thu dọn mỗi tuần 1 hoặc 2 lần.
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Thủy có ngôi nhà 3 tầng trên đường Lê Văn Sỹ (Q.3, TP.HCM), hằng ngày vợ chồng chị gửi con vào vườn trẻ và đi làm từ sáng đến chiều tối mới về. Vì bố mẹ ở xa, công việc thì luôn bận rộn nên chị Thủy hằng tuần phải thuê một người giúp việc để dọn dẹp nhà cửa. Chị Thủy cho biết, đây là giải pháp an toàn nhất, vì "thuê người giúp việc mà mình không tin cẩn thì hóa ra phải có một đứa ở nhà coi chừng nữa à?". Vả chăng nhà ít người, công việc dọn dẹp cũng không nhiều còn nấu ăn tối và vài việc vặt hằng ngày thì chị có thể bỏ chút thời gian để làm.
Người giúp việc thứ bảy hằng tuần của chị là chị Phan, 40 tuổi. Vợ chồng chị Phan từ vùng quê nghèo khó của Quảng Ngãi vào đây lập nghiệp. Chồng chị làm thợ hồ; chị lúc đầu bán vé số, bán nước mía, rồi đi làm giu em be và cũng nhờ công việc rút cục này mà chị phát hiện ra nhu cầu cần "ô sin di động" trong cuộc sống đương đại nên chuyển hẳn làm mướn việc này.
Tiền kiếm được của hai vợ chồng mặc dù không dư dả gì nhưng cũng đủ thuê một phòng trọ ở Tân Bình và hằng tháng còn dành tí đỉnh để gửi về cho 2 đứa con đang ăn học. Chị Phan cho biết nhiều khi gặp người chủ tốt bụng, nên ngoài tiền trả cho phần công cần lao, còn "bo" thêm chút đỉnh. Thế nên "bí quyết" của chị để lấy lòng chủ là làm việc nhiệt thành và sạch sẽ.
Lê Thị Hiền dù mới vào nghề, nhưng đôi tay thoăn thoắt của chị khi thu dọn, đôi khi dừng lại để quệt những giọt mồ hôi trên trán và cười, tôi thấy sự hài lòng trong đôi mắt của chị. Chị đang làm tạp vụ cho một vườn trẻ tư nhân từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật chị tranh thủ làm thêm. Nhất là vào dịp Tết nguyên đán vừa qua, nhu cầu dọn nhà cửa càng tăng cao và hầu như chị phải làm liên tiếp.
Chị cho biết những ngày này có khi chị phải kiêm luôn việc của các ông chồng như quét bàn độc, lau lư hương... Thế nên chị làm đến 29 Tết mới về quê và mùng 6 phải vào lại, vì theo chị nhu cầu người giúp việc, giữ em bé trước và sau Tết rất cao. Còn ngày thường, ngày đắt "sô" của các ô sin là thứ bảy và chủ nhật. Khách hàng là những người quen giới thiệu cho nhau.
Khó khăn của nghề "ô sin di động" là làm việc khá khó nhọc. Những đôi tay chai sần của chị Phan, chị Hiền không lúc nào nghỉ ngơi. Chị Hiền kể lúc mới vào nghề, vì không đeo bao tay nên những chất gột rửa dùng để dọn vệ sinh ăn lột cả da tay đến rỉ máu. Đến mức chị phải nghỉ một thời kì để bàn tay bình phục và sau lần ấy không lúc nào chị rời khỏi đôi găng tay. Phương tiện "hành nghề" của các “ô sin” rất đơn giản: một đôi bao tay, chai Vim lau sàn nhà và một chai nước chuyên dụng làm sạch nhà vệ sinh.
Chị Phan thì không còn sửng sốt khi đặt chân vào căn phòng bừa bộn của cô con gái tuổi đôi mươi của một khách hàng quen. Cô bé này không biết làm bất cứ việc gì, trừ việc gọi điện tán với bạn bè: dù căn phòng khá đẹp, nhưng đồ đoàn lại sứ, xống áo vất bừa bộn, sách vở không ngăn nắp, trên sàn nhà thì đủ loại truyện tranh. Còn buổi sáng - giờ thức dậy của cô gái này thường lúc 10 giờ trưa, vì hằng đêm giờ đi ngủ thường là 1 giờ! Cô thức để chơi game, chat với bạn bè, hay có khi đánh bài (dù chỉ vui với vài đứa bạn). Chị Hiền tự hỏi, không biết cô bé này sẽ như thế nào khi cô không có người giúp việc?
Chính nên chi, không phải lúc nào "có mối" cũng làm các “ô sin” bằng lòng. Chị Khai - một “ô sin di động” kể về một trường hợp mà chị chỉ chấp nhận làm một lần độc nhất vô nhị. Khi được người quen giới thiệu đến một căn nhà trọ có gác lửng nhỏ xíu của hai chị em quê ở Đà Lạt thuê ở trên đường Trương Công Định (Tân Bình). Không biết cô gái này làm việc gì nhưng cái nhà "bằng lỗ mũi" này cũng không quét dọn được. Khi đến dọn, chị Khai thấy cô gái này nằm trên giường xem ti vi. Chừng như mẹ cô này bán bún ở Đà Lạt và phải trần đi rửa từng cái bát, vì không dám thuê một người giúp việc. Những căn nhà thế này, chị Khai chỉ cần “bỏ ra 15 phút, thế là xong!".
Sau lần này, mỗi lần được nhắn đến dọn, chị Khai luôn thoái thác. Không biết những lần sau cô gái này có gọi người khác hay chịu bỏ ít thời gian để dọn dẹp căn nhà nhỏ này. Chị Khai tâm sự với tôi: "nghĩ suy của tôi là trong bất cứ thời đại nào, một gia đình cũng cần một bàn tay khéo léo# của người phụ nữ để quán xuyến. Nhưng có nhẽ quan niệm ấy đã... Lỗi thời, vì những cô gái thời nay có cô thậm chí không biết cầm cây chổi để quét nhà nữa là...".
http://giupviecnhatanbinh.com/giu-em-be
|