Là con của một ông to trong lĩnh vực tài chính, tôi luôn bị gắn mác COCC khi đi xin việc lẫn trong quá trình làm việc. Sự thật thì bố tôi thích sự tự lập nên không bao giờ hứa hẹn hay nói rằng sẽ lo cho tôi một công việc tốt khi ra trường. Giống như bao người khác, tôi vẫn tự tìm công ty thực tập khi đến năm cuối. Cũng phải trải qua nhiều vòng phỏng vấn mới có thể được Ngân hàng chấp nhận cho thực tập. Mặc dù vậy nhưng tôi ít khi được mọi người công nhận, đi đâu hay làm gì mọi người cũng bảo rằng có bố “lót đường”.
Cũng phải trải qua nhiều vòng phỏng vấn, tôi mới có thể được Ngân hàng chấp nhận cho thực tập
Đi làm được 2 tuần, sếp giao cho cả nhóm thực tập phải huy động vốn 3 tỷ trong tháng tới. Nếu làm được thì khả năng nhận vào làm nhân viên chính thức. Tin vào năng lực của bản thân, tôi lên kế hoạch và bắt đồng hành động. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần tôi đã hoàn thành chỉ tiêu và được cấp trên tuyên dương trước mọi người. Đáng tiếc là mọi người vẫn cứ gắn cái danh COCC cho tôi và không tin tưởng vào năng lực của tôi.
Tôi và mọi người ở ngoài thì tay bắt mặt mừng nhưng thật sự tôi biết họ chẳng ưa gì tôi. Tôi phải cố gắng để mọi người thấy rằng mình có thực tài chứ không phải chỉ dựa dẫm vào bố.
Tôi biết đồng nghiệp ai cũng bằng mặt mà không bằng lòng tôi. Sau lưng tôi, họ xì xào nhiều lắm. Đã nhiều lần tôi phải làm lơ vì nghe thấy những câu kiểu “Thằng đấy chỉ nhờ vào bố nó chứ có giỏi gì đâu. Nếu không có bố làm to, chắc chẳng bao giờ nó được như vậy”.
Mệt mỏi và ấm ức vô cùng. Tôi cũng phải bỏ rất nhiều công sức mới đạt được kết quả như vậy. Chỉ vì bố làm to mà mọi cố gắng của tôi coi như “đổ sông đổ bể”. Hình như mọi người đều nghĩ COCC dốt lắm, nếu không nhờ gia đình thì chẳng làm gì được. Tôi nghĩ những ai có suy nghĩ này thì thật trẻ con. Giỏi hay không là dựa vào sự khả năng, sự cố gắng của bản thân. Nhiều khi tôi chỉ ước giá như mình giống mọi người, vì khi không có gì thì mọi nổ lực của tôi mới được công nhận.
Làm gì cũng bị bàn tán chỉ vì lỡ mang danh “COCC”
Cũng vì cái danh COCC mà tôi không tài nào thân thiết, hòa đồng được với mọi người mặc dù rất cố gắng. Mọi người không muốn giao lưu với tôi vì nghĩ rằng tôi và họ đang cạnh tranh không công bằng.
Kết thúc kì thực tập, Ngân hàng có ý định giữ tôi lại làm việc. Mặc dù rất vui nhưng tôi vẫn phân vân có nên đồng ý hay không. Sau khi suy nghĩ nhiều ngày tôi quyết định sẽ rời đi. Vì nếu ở lại tôi sẽ phải đối mặt với môi trường làm việc ngột ngạt này, không một ai công nhận công sức của mình. dù công việc có tốt đến mấy thì điều này cũng làm ảnh hưởng đến công việc rất nhiều. Và tôi hoàn toàn tự tin vào năng lực của mình, tôi tin rằng mình sẽ tìm được chỗ khác tốt hơn và có nhiều cơ hội phát triển.