Thành viên cấp cao
Tham gia: 02:40, 13/05/2013
Bài gửi: 3188
Được cảm ơn: 0 lần
|
Môi trường công sở: Mất lòng vì quá thật
Mất lòng vì quá thật
Tốt nghiệp loại ưu tại một trường đại học có tiếng trong nước, nhưng con đường sự nghiệp của B.T luôn không suôn sẻ. Đã đôi ba lần phải chuyển chỗ làm chỉ bởi lí do nghe thật "khó đỡ": thật thà quá, không biết lấy lòng người khác.
Những ngày đầu mới đi làm, B.T tin rằng mình sẽ không vướng phải chuyện thị phi chốn công sở bởi bản tính chất phác, có sao nói vậy, không siểm nịnh, cũng chẳng nói xấu ai. “Nước sông không phạm nước giếng” nên sẽ chẳng có ai hiềm khích với mình.
Thế nhưng, quan niệm đó của T đã bị bác bỏ sau khi phòng có sếp mới. Đây là một chị đã vào tuổi băm đang đứng trước nguy cơ “ế” nên không ngừng trau chuốt vẻ ngoài. Sếp có gu ăn mặc, theo T là “kinh dị”, luôn mặc những đồ qúa trẻ trung đến mức kệch cỡm hoặc lại quá diêm dúa như một bà cô già đồng bóng.
Mỗi lần sếp diện đồ mới hay đi gặp đối tác thì sẽ lượn vài vòng để các đàn em cho ý kiến. Trong khi người khác không ngừng khen sếp trẻ, sếp sành điệu, sếp thời trang thì cô nàng luôn “nói thẳng nói thật” khiến sếp đứng hình.
Khi thì T nhận xét sếp mặc sặc sỡ như con tắc kè hoa, khi thì nói chị này, chị nọ mặc sẽ đẹp hơn. Dần dần, T nổi tiếng trong công ty bởi tài “hay đá đểu sếp”. Cô là cái gai trong mắt sếp. B.T không thể hiểu vì sao mình nói gì cũng bị sếp mắng, làm gì cũng bị trách, thậm chí trong những cuộc họp lớn. Lượng công việc được giao tăng lên nhiều lần. B.T cảm thấy quá áp lực và đành phải chuyển chỗ làm.
Thật quá nên dễ bị lợi dụng
Cũng bởi bản chất quá thật thà, lại là ma mới nên M.L đã trở thành đối tượng để các đồng nghiệp trong phòng sai vặt. Những ngày đầu mới vào công ty, còn rụt rè, bỡ ngỡ, không quen biết ai. nên mối quan hệ đồng nghiệp của L chỉ dừng lại ở sự giao lưu với đàn chị cùng trường đại học. Dần dần, hai chị em trở nên thân thiết với nhau hơn, lúc nào cũng tíu tít với nhau, đi ăn cùng, làm cùng, shoping cùng nhau thậm chí còn giúp nhau làm đỡ công việc được giao.
Mới đầu, L chỉ bị nhờ những công việc đơn giản như photo tài liệu, đánh máy hộ hay sắp xếp các văn bản hộ. Mỗi lần như vậy, các đồng nghiệp khác bảo L thật quá nên bị bắt nạt. L đều tặc lưỡi cho qua, “Chị ấy bận mà, chị em cùng phòng thì phải giúp đỡ nhau, còn lúc này lúc khác nữa”.
Lâu dần, số lần được nhờ cứ tăng đều. Khi thì pha hộ chị ly cà phê, khi thì lấy thêm văn phòng phẩm hộ chị, khi thì mua đồ ăn vặt hộ chị. Lúc thì chị lấy lí do con ốm nhờ làm hộ kế hoạch, lúc lại lấy lí do mệt nhờ tính toán sổ sách. Nhiều lúc, L thậm chí không có thời gian để làm công việc của chính mình. Cô luôn không làm xong việc, phải ở lại tăng ca hoặc phải mang việc về nhà. Ngày nào cô cũng là người về nhà muộn nhất phòng.
Trong khi đó, chị bạn thì có thời gian ngồi make up, hết giờ làm là vội vã ra về. Bạn trai phàn nàn vì bị lãng quên. Thời gian dành cho bản thân và gia đình bị hạn chế. L quyết định không tùy tiện giúp đỡ người khác làm việc như thế nữa. Sau nhiều lần nhờ giúp bị từ chối, chị bạn không những không xấu hổ mà còn đi nói xấu L tại công ty, nào là ích kỉ, nào là không biết trên biết dưới, sống không biết điều. Cô chợt nhận ra, không phải lúc nào cũng hiền lành, thật thà quá được.
Thật thà là đức tính được cả xã hội ca ngợi. Ai cũng cho rằng hiền lành thì sẽ dễ được người khác yêu quý, thân thiết. Có không ít người thăng tiến không ngừng bởi năng lực và đức tính thật thà, tốt tính. Nhưng không ít người lại bị chính bản chất thật thà, chất phác đó làm cho khốn đốn.
Sau nhiều lần phải chuyển chỗ làm vì vạ miệng, B.T rút ra một điều không phải lúc nào nói đúng, thật cũng là tốt. “Nếu nói thật mà mang lại vạ miệng thì đừng nói gì lại tốt hơn”. Còn M.L thì nhận thấy mình “dại quá”; “đành rằng đồng nghiệp thì phải giúp đỡ nhau, nhưng phải hợp lí, không phải ai nhờ gì cũng làm, ai bảo sao nghe vậy.”
Nguồn: https://baomoi.com/
|