Áp lực lần đầu tiên đi làm
Tuần đầu tiên đi làm là tuần tôi trải qua vô vàn cảm xúc. Từ hồi hộp, vui sướng đến chán nản và muốn bỏ cuộc khi cảm thấy tôi và công việc "chúng ta không thuộc về nhau".
Mong chờ bao nhiêu, “vỡ mộng” và áp lực bấy nhiêu
Đối với một sinh viên mới ra trường như tôi, cảm giác sắp được đi làm nó cứ sao sao ấy, vừa lo lại vừa vui. Tôi tưởng tượng rằng, chắc tuần đầu tiên sẽ vui lắm, nào là sẽ quen được người mới, sẽ được tiếp xúc với công việc thực tế và trải nghiệm cảm giác làm “dân văn phòng” như thế nào. Nhưng nào ngờ tôi vỡ mộng ngay từ ngày đầu tiên.
Không nằm ngoài dự đoán, ngày đầu tiên đi làm thật sự áp lực, tôi chỉ tìm hiểu sơ lược về công việc và những vấn đề liên quan đến công ty. Điều tôi suy nghĩ ở đây là không khí làm việc ở công ty khá trầm, mọi người ai nấy đều cắm cúi làm việc. Đến giờ ăn trưa thì mọi người đi ăn rồi về làm tiếp, chẳng có sự tương tác giữa các đồng nghiệp hay giữa nhân viên và sếp với nhau. Điều này làm tôi hơi bất ngờ.
Tôi nên tiếp tục hay dừng lại
Sang những ngày tiếp theo, tôi phải bắt đầu lao vào công việc ngay. Với một sinh viên vừa mới ra trường, lại ít kinh nghiệm như tôi khó có thể hòa nhập ngay vào công việc được. Chưa kể đến không một ai chỉ tôi bất cứ thứ gì, tất cả đều để tôi tự “bơi” trong mớ công việc hỗn độn, lạ lẫm này. Sếp còn bảo tôi phải tự làm quen với công việc, phải tự tìm hiểu mới rèn luyện được tính độc lập trong công việc. Nghe thì có lý đó nhưng để một người mới như tôi phải “tự lực cánh sinh” như vậy thì hơi quá đáng.
Phải nói đến văn hóa công sở ở đây cực kì tệ, chẳng ai tương tác với ai, văn phòng làm việc lúc nào cũng im phăng phắc. Mỗi lần đi ăn cơm trưa tôi đều phải đi một mình, ngồi một mình và ăn một mình. Nếu như có việc gì gấp xảy ra chắc tôi không biết nên nhờ ai.
Sếp của tôi cực kì khó tính và nghiêm khắc. Việc gì cũng bắt làm phải thật hoàn hảo, nên tôi làm thế nào cũng không duyệt. Mới đi làm chỉ một tuần mà ngày nào tôi cũng phải thức đến 2h sáng để làm việc. Chưa kể phải đi làm từ 8h đến 5h chiều nhưng phải hơn 6h tôi mới được về vì phải làm xong việc và vì chưa ai trong bộ phận đi về nên tôi về trước thì cũng ngại. Nhiều khi những đòi hỏi khó khăn của sếp vô tình tạo áp lực cho tôi, khiến tôi cứ bị bế tắc trong công việc mà không có lối thoát.
Một tuần đã trôi qua, tôi vẫn chưa thể bắt nhịp vào công việc và tôi nghĩ đây không phải là công việc phù hợp với mình. Tôi nghĩ mình nên tìm một cơ hội khác phù hợp hơn và có thể khiến tôi làm việc hăng say hơn. Có phải vì tôi là sinh viên mới ra trường quá nhạy cảm với công việc nên dễ bị nản hay đây là tâm lý chung của tất cả?
|